Followers

Tuesday, April 25, 2023

Thế nào gọi là tâm tự tại?

Lại nầy thiện nam tử! Bồ Tát nếu được tâm tự tại thì được Nhứt Thiết Chư Pháp Tự Tại tam muội.

Ưu mưu ni, phá ra mưu ni, cứu sá xà hê câu tế bạt xà, a ba la mưu sa, sa ni tỳ đà la tư mật để, đa đa ca bà lỵ, tần đầu mạt ni, sa la kỳ la mạt la mạt la mạt để. Ưu điệt để a nâu tư để. Tát bà nhương man lộ na xã na để, tỳ đà xà mạt để, tỳ đầu mạt để tu ba la đế điệt để, a ni la tiết a bà ngâm su ra ni mi mật để, ha sa mộ tỷ xoa ha.

 Nếu hành giả đối trước tượng Phật hay Xá lợi mỗi ngày tụng Đà Ra Ni trên đây 1000 biến và uống nước hắc mật, nước hoa sen hay nước trà hoa, qua bảy ngày như thế tất sẽ chứng được Tha Tâm Trí. Trong một ngày kẻ ấy có thể ghi nhớ đọc tụng 1000 bài kệ. Nếu trong bốn chúng, có người nào ở chỗ vắng lặng chí tâm tu hành Đà Ra Ni này như pháp không quá bảy ngày kẻ ấy sẽ chứng được Tứ thiền. Phá hoại kiết sử ở dục giới, được như ý, chứng tam muội của chư Phật mười phương, kẻ ấy có thể làm tiêu trừ tất cả phiền não của chúng sanh, khiến cho loài hữu tình được gần gũi và an trụ nơi đạo Thánh Hiền, không thối chuyển quả Vô thượng Bồ đề và không do nhân khác mà chứng được tam muội vô ngại vô úy của tất cả chư Phật.

"Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền" (*) xuất xứ từ bài kệ của vua Trần Nhân Tông, diễn tả tâm thái giải thoát của người tu hành. Trạng thái tâm này là kết quả của một quá trình tu tập lâu dài. Đối với cảnh bên ngoài, dù đẹp hay xấu, trái hay phải, thuận hay nghịch, tiếng khen hay tiếng chê, mà tâm không hề xao xuyến, không hề dấy động, tâm như như bất động.

Vậy làm thế nào đạt được "đối cảnh vô tâm", làm sao sáu căn không dính với sáu trần? Làm sao mắt thấy sắc không dính với sắc, tai nghe tiếng không dính với tiếng, mũi ngửi mùi không dính với mùi...?

Đây chính là tâm yếu của người tu hành và là đối tượng của tám mươi bốn ngàn pháp tu trong đạo Phật.

ĐỐI CẢNH VÔ TÂM
https://youtu.be/nGyGPycPguU

Thế nào gọi là tâm tự tại?

Nếu có Bồ Tát xa lìa tham ái được thân Thiên Đế Thích hoặc được thân Chuyển Luân Vương, dầu vì vô lượng chúng sanh nói sự vui ngũ dục, nhưng nội tâm thiệt chẳng tham trước thế dục, đây gọi là Bồ Tát tâm được tự tại.

Tự tại: thư thái, không có điều gì phải lo nghĩ, phiền muộn

an nhiên tự tại, ung dung tự tại

Tự tại là tự do hoàn toàn trong cái thấy nghe hay biết sự nhận định không chân xác thành ra bao nhiêu hành động phải bị hạn chế theo.

Tự do - Tự tại

Mọi người ai cũng muốn tự do. Tự do như là cái đích của mọi đích, nhưng nếu hỏi kĩ tự do là gì thì chẳng ai có câu trả lời.


Xưa giờ mình cũng hay nói về tự do và dùng từ tự do nhưng gần đây mới phát hiện ra một từ còn hay hơn và ý nghĩa hơn cả tự do, là 'Tự Tại'.

Từ điển không cho mình cách giải thích nào đủ thoả mãn về nghĩa của từ "Tự Tại" cho nên mình tự giải thích theo cách hiểu của bản thân vậy.

"Tự tại" là "Tự = chính mình, tại = hiện tại" => Tự tại = chính mình hiện diện trong hiện tại. Đơn giản chưa?

Thế thì mới vỡ oà ra là Tự Tại = Tự do, Tự Tại là biểu hiện và cũng là kết quả của Tự do.

Bởi vì khi người ta chỉ ở trong hiện tại, không cho phép quá khứ và tương lai quấy nhiễu can thiệp, thế thì người ta ung dung, không phiền muộn lo lắng, không tham vọng, không ký ức, chỉ trong suốt như trời xanh không mây. Khoảnh khắc người ta chỉ ở trong hiện tại, người ta tự do.



Tự do theo nghĩa lớn thì khó giải thích nhưng nghĩa nhỏ mình bẻ ra thì sẽ rất dễ hình dung: Tự do trong hiện tại là tự do khỏi quá khứ và tương lai. Là mình có thể thảnh thơi hiện diện trong thực tại mà không bị quá khứ kéo lại và cũng không bị tương lai lôi đi.

Quá khứ và tương lai là hai thủ phạm giết chết hiện tại, bóp nghẹt hiện tại. Khoảnh khắc hiện tại mong manh mỏng mảnh như sợi tơ trong khi quá khứ và tương lai thì khổng lồ và đầy ma lực. Chỉ trong nhận biết và tỉnh táo sâu sắc bạn mới có khả năng ở trong thực tại mà không bị quá khứ và tương lai kéo đi.

Cứ thử mà đi, thử không nghĩ về bất cứ gì trong quá khứ và không nghĩ về bất cứ gì của tương lai, chỉ ở trong khoảnh khắc hiện tại, bạn có gì để mà buồn?

Tâm trí chỉ có thể nghĩ về quá khứ và tương lai, tâm trí là bất lực ở khoảnh khắc hiện tại, chính vì thế mà tâm trí sẽ luôn cố lôi kéo và dụ dỗ bạn bằng mọi cách để rời xa thực tại. Chính vì thế mà khoảnh khắc bạn ở trong thực tại, tâm trí dừng lại. Khoảnh khắc tâm trí dừng lại này còn được gọi là vô trí, là khoảnh khắc của tỉnh ngộ, là thiền, là tự tại.

Cho nên ai cũng muốn tự do và nói về tự do, nhưng từ giờ thay vì nói về tự do là thứ mình chẳng định nghĩa được, thì hãy nói nhiều hơn về tự tại đi. Tự tại là thứ duy nhất trong bàn tay mình, có nó là mình có tự do. Giống như có cái bật lửa và có lửa vậy đó.

Sống trong hiện tại = Tự Tại, đây là con đường ngắn nhất để có tự do, gần như ngay lập tức!

"Tự do thật sự là sống từng giờ,từng phút khi quá khứ trở thành hiện tại và hiện tại chính là tương lai - một thứ hiện tại vĩnh cửu" ( Trích trang 71 - Đường mây qua xứ tuyết - Nguyên Phong phóng tác )

Đặng Nam

=====

Muốn tiếp xúc được với sự sống, điều trước tiên là ta phải có mặt. Và có mặt với sự sống đòi hỏi nơi chúng ta một sự thực tập. Trong một khóa tu ta chỉ thực tập bấy nhiêu đó thôi, thực sự có mặt với những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. Nhưng chúng ta có mặt không phải để chờ đợi một cái gì khác xảy ra, mà là để sống, thật sự sống. 

Nếu chúng ta để ý thì sẽ thấy rằng, đa số cuộc sống của chúng ta là một chuỗi dài chờ đợi. Chúng ta không có khả năng dừng lại để có mặt trong giờ phút hiện tại, mà chúng ta dừng lại để chờ đợi một việc gì đó. Ngày thường chúng ta chờ cho đến cuối tuần, khi cuối tuần ta lại chờ ngày đi làm! Khi đi thì ta mong lúc đến, khi đến ta chờ lúc về. Ta chờ nghỉ hè, chờ sinh nhật, chờ đi xa… Bao giờ cũng là chờ đợi một sự kiện gì đó sẽ xảy ra. Và trong khi nó xảy ra thì ta lại chờ đợi một cái khác hơn. 

Sự sống của ta chỉ có mặt trong tương lai.

To be in contact with life, we must first be present. And being present to life requires practice. In a retreat we just practice so much, really being present with what is happening in us and around us. But we are there not to wait for something else to happen, but to live, really live.

 If we pay attention, we will see that most of our lives are a long series of waiting.

 We do not have the ability to stop to be in the present moment, but we stop to wait for something. Usually we wait until the weekend, when on the weekend we wait for the day to go to work!

When we go, we look forward to the arrival, when we arrive, we wait for the return. We wait for summer vacation, wait for birthdays, wait to go away...

It's always waiting for something to happen. And while it's happening, we're waiting for something else.

My life exists only in the future.

 

No comments: